Tui thường nói ai đó bằng hai từ "kuồng kộng" và cần được diệt trừ. Nhiều người thắc mắc không biết từ này nghĩa là chi. Nay xin chia sẻ để mọi người được biết rõ lý từ, lý do vì sao cần phải diệt trừ nhé.
"kuồng kộng" nghĩa là gì ?
_Kuồng : ở đây tức là si mê, cuồng tín, tin sâu dày vào ý thức hệ, hệ tư tưởng, những quan điểm, luận điểm do bị dính mắc bởi sự tuyên truyền cố ý, định hướng bằng nhiều hình thức khác nhau như báo chí, sách vở, những người xung quanh,.... Những ngừi sống trong một môi trường cộng nghiệp chung như vậy dễ bị nhồi sọ, huân tập thành tập khí sâu dày. Sự cuồng nhanh hay chậm tùy thuộc vào căn cơ, môi truờng tiếp xúc riêng biệt khác nhau ở mỗi người mà trải qua một thời gian nhất định khác nhau. Biểu hiện của những người cuồng ra bên ngoài bằng ý nghĩ, lời nói, hành động mang màu sắc giống nhau y chang như vậy. Chúng ta rất dễ nhận diện họ nếu chịu khó tiếp xúc để ý diễn biến tâm lý của người cuồng.
_Kộng: ở đây tức là cộng sãn.
Như vậy, kuồng kộng (cuồng cộng) là bị mê hoặc, tin sâu dày vào ý thức hệ, quan điểm, luận điểm được định hướng thông qua sự tuyên truyền của ngừi cộng sản từ đó dẫn đến sự chấp pháp tức chấp nặng vào những gì đã huân tập, luôn luôn cho rằng điều ấy là đúng, là chân lý, là nhất như ko thay đổi ở bất cứ điều gì.
_Kộng: ở đây tức là cộng sãn.
Như vậy, kuồng kộng (cuồng cộng) là bị mê hoặc, tin sâu dày vào ý thức hệ, quan điểm, luận điểm được định hướng thông qua sự tuyên truyền của ngừi cộng sản từ đó dẫn đến sự chấp pháp tức chấp nặng vào những gì đã huân tập, luôn luôn cho rằng điều ấy là đúng, là chân lý, là nhất như ko thay đổi ở bất cứ điều gì.
Ví dụ một phần nhỏ đặc điểm của kuồng kộng nói chung : ở các chế độ độc tài thường tuyên truyền, nhấn mạnh, tung hô lãnh tụ của họ lên đến tận trời xanh, sánh ngang bằng vị chúa cứu thế hay tiên, hay thần hay một vị Bụt (Phật) vậy. Những nhóm, đảng phái cai trị thường tìm cách tuyên truyền, nhồi sọ vào đầu của con người ngay từ lúc nhỏ. Từ khi học mẫu giáo lớp chồi, lớp lá hay cấp một đã nhồi nhét bằng những bức ảnh lãnh tụ treo trên bảng, trên bục giảng, xây rất nhiều tượng đài lãnh tụ để tôn thờ giống như các tôn giáo, tuyên truyền qua các banner, qua sách vở, đài báo khắp mọi nơi. Ngay cả mấy cơ sở tôn giáo quốc doanh cũng dựng tượng lãnh tụ trong các kỳ hội họp hoặc thờ cúng ngang hàng với Phật, với Thánh trên điện đài,.... Chính những sự việc này làm con người ngay từ thuở bé tí xíu đã cuồng tín, tin sâu dày vào lãnh tụ. Dưới con mắt của người tin sâu dày ấy, họ biến lãnh tụ thành những vị thánh, vị tiên, vị thần tối cao như nói trên. Có những đứa bé tưởng tri, mơ được gặp lãnh tụ thậm chí khóc oà khi nghe hoặc kể chuyện về lãnh tụ trong các cuộc thi kể chuyện hoặc tự dựng chuyện tưởng tượng viết láo về lãnh tụ như thế này, thế kia thành bài văn mô tả.... Khi ai đó nói sự thật về lãnh tụ nếu trái chiều so với những gì đã bị nhồi sọ trước đó, họ (bao gồm cả lớn nhỏ, già trẻ mọi lứa tuổi bị nhồi sọ) phản ứng lại, thù địch, sân hận đáp trả, thậm chí bằng những lời chửi bới inh ỏi thóa mạ đối phương. Tất cả những hậu quả của chúng sanh biểu hiện thông qua sự sân si, phiền não khởi lên mạnh mẽ ở người cuồng cộng đều là những khổ đau.
Đối với người tu, để đạt được trạng thái tâm thanh tịnh, có được trí tuệ sáng suốt trong nhận định, vượt qua những khổ đau cuộc đời cần phải loại bỏ những thứ ràng buộc, những kiết sử (phiền não) trói buộc, làm ảnh hưởng lớn đến quá trình hướng thượng, đi đến sự giác ngộ, giải thoát. Và những người cuồng cộng tức là những người tin sâu dày chấp vào những điều hiểu biết của thế gian với mục có lợi cho một nhóm người, một đảng phái thì đó chính là điều bất lợi rất lớn của người tu. Đó là chấp pháp hay nói rõ hơn là KIẾN HOẶC. Kiến hoặc là gì ? tức là mê hoặc về quan điểm, cụ thể ở đây là những điều mê hoặc sai lầm nói trên. Kiến hoặc khác với tư hoặc. Tư hoặc là sự mê hoặc do quá trình huân tập trải qua nhiều đời nhìu kiếp và ở kiếp này khi sanh ra đã có những điểm do huân tập ấy rồi. Tư hoặc ở dạng tiềm ẩn phát sinh bởi tích lũy nhìu đời trong quá khứ còn kiến hoặc phát sinh chỉ ở kiếp này mà thôi.
Đối với người tu, để đạt được trạng thái tâm thanh tịnh, có được trí tuệ sáng suốt trong nhận định, vượt qua những khổ đau cuộc đời cần phải loại bỏ những thứ ràng buộc, những kiết sử (phiền não) trói buộc, làm ảnh hưởng lớn đến quá trình hướng thượng, đi đến sự giác ngộ, giải thoát. Và những người cuồng cộng tức là những người tin sâu dày chấp vào những điều hiểu biết của thế gian với mục có lợi cho một nhóm người, một đảng phái thì đó chính là điều bất lợi rất lớn của người tu. Đó là chấp pháp hay nói rõ hơn là KIẾN HOẶC. Kiến hoặc là gì ? tức là mê hoặc về quan điểm, cụ thể ở đây là những điều mê hoặc sai lầm nói trên. Kiến hoặc khác với tư hoặc. Tư hoặc là sự mê hoặc do quá trình huân tập trải qua nhiều đời nhìu kiếp và ở kiếp này khi sanh ra đã có những điểm do huân tập ấy rồi. Tư hoặc ở dạng tiềm ẩn phát sinh bởi tích lũy nhìu đời trong quá khứ còn kiến hoặc phát sinh chỉ ở kiếp này mà thôi.
Kiến hoặc và tư hoặc đều là những phiền não trói buộc, chi phối người tu. Nó làm hạn chế sự thăng tiến trong tu tập của người tu. Cho nên, chúng cần được đoạn trừ. kiến hoặc đoạn trừ dễ dàng hơn tư hoặc. Chúng sanh nếu đang trong tình trạng đó cần được người trí hướng dẫn để đoạn trừ nhanh chóng nhất là những người trẻ tuổi, đừng để bị huân tập tiếp diễn thời gian lâu dài sẽ rất khó đoạn trừ nhất là những ngừi lớn tuổi hiện nay.
Nói túm lại, cuồng cộng chính là kiến hoặc, rơi vào kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là một trong 10 ràng buộc làm cho thân tâm khổ não hay nói cách khác là kiết sử cần đoạn trừ trong tu phật. Kiến thủ kiến tức là chấp vào những điều sai trái hoặc có những điểm tà kiến nhưng cứ cho mình luôn đúng mà ko cần nghe ai, từ đó dẫn đến những sai lầm trong cuộc sống, phát sanh ra khổ đau. Ví dụ quan điểm vô thần kiểu duy vật không tin vào đạo đức tâm linh hay bác bỏ tôn giáo, xem tôn giáo như là thuốc phiện,... Đó chính là những tà kiến luận.cần được đoạn trừ hay nói cách khác là cần phải "diệt trừ kuồng kộng".
Nói túm lại, cuồng cộng chính là kiến hoặc, rơi vào kiến thủ kiến. Kiến thủ kiến là một trong 10 ràng buộc làm cho thân tâm khổ não hay nói cách khác là kiết sử cần đoạn trừ trong tu phật. Kiến thủ kiến tức là chấp vào những điều sai trái hoặc có những điểm tà kiến nhưng cứ cho mình luôn đúng mà ko cần nghe ai, từ đó dẫn đến những sai lầm trong cuộc sống, phát sanh ra khổ đau. Ví dụ quan điểm vô thần kiểu duy vật không tin vào đạo đức tâm linh hay bác bỏ tôn giáo, xem tôn giáo như là thuốc phiện,... Đó chính là những tà kiến luận.cần được đoạn trừ hay nói cách khác là cần phải "diệt trừ kuồng kộng".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét